Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Gia tộc hoa lệ


Phan_3

Sở Vi Sương tiếp tục nói: "Ngươi kỳ thật hiểu hết rồi, nhưng ngươi lại giả vờ không biết, bởi vì ngươi nghĩ mình rất sạch sẽ, nhưng sự thật là ta không làm điều trái với con tim, ngươi lại luôn tự huyễn hoặc mình." 

"Đủ rồi, Sương nhi, ngươi quỳ gối ở Phật đường cho ta, cho đến khi ngươi tỉnh ngộ lại mới thôi. Khi đó ta hy vọng ngươi sẽ trở lại đúng là con ta." Sở Mộ Khinh Nhan xoay người đi khỏi. 

Sở Vi Sương giữ chặt cổ tay Sở Mộ Khinh Nhan, nói: "Khinh Nhan, ta yêu ngươi." 

Sau đó nàng bỏ Sở Mộ Khinh Nhan ra, người nọ không hề quay đầu lại mà đi. 

Sở Vi Sương quay đầu nhìn về Quan Âm, nụ cười trên khuôn mặt nhìn không ra là Phật hay ma. Con người đúng là giống loài dối trá, dùng biểu tượng Phật giáo để ngụy trang cho bản thân, ảo tưởng như thế sẽ khiến thế giới an bình trở lại. 

Thế giới này đã sớm không còn an bình lâu lắm rồi. Sở Vi Sương cúi đầu, khóc không thành tiếng. 

Sở Mộ Khinh Nhan chạy trối chết, tim đập dồn dập, trái tim kia không ngừng va chạm xương sườn của nàng, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng không dám quay đầu lại vì phía sau có con mãnh thú và dòng nước lũ, nàng thậm chí không dám nhìn người kia, mặc dù người đó là con gái của nàng. 

Đủ rồi, đừng nói nữa, câm mồm, xin ngươi đừng nói những lời đó. Nếu đó là sự thật thì hãy để nó tiếp tục được che kín đi, đừng nói nữa! Trong đầu nàng có một thanh âm thét gào, bảo nàng phải bảo vệ linh hồn thuần khiết của mình. 

Nàng ra ban công, mở cửa ra, gió mang theo những giọt nước mưa hắt vào nàng, nàng ngẩng đầu lên, giọt nước mắt ấm áp trào ra từ hốc mắt, hòa tan vào dòng nước mưa. 

Sở Mộ Khinh Nhan thay một bộ quần áo khô ráo, nàng xiết chặt tay lại mới có đủ dũng khí quay về Phật đường, Phật đường bình thường khiến nàng thanh tịnh, giờ đây lại biến thành địa ngục làm nàng tâm loạn như ma. 

Sở Vi Sương vẫn quỳ , không đứng dậy, không hề cử động. Bỗng nàng thở dài một hơi, gánh nặng trên vai được dỡ xuống, lập tức ngã xuống. 

Sở Mộ Khinh Nhan mắt thấy nàng té xuống đất, sợ hãi hét lên: "Người đâu!" 

Nàng vọt tới trước mặt Sở Vi Sương, ôm lấy nàng. Sở Vi Sương nhắm chặt hai mắt, môi trắng bệch, thoạt nhìn cứ như người sắp chết. Sở Mộ Khinh Nhan sợ nàng sẽ bỏ mình mà đi, ôm chặt lấy nàng không chịu buông, cầu nguyện nàng đừng gặp chuyện không may. 

Bác sĩ đến kiểm tra một chút, nói với Sở Mộ Khinh Nhan là nhị tiểu thư không sao, chỉ mệt mỏi quá độ thôi. 

Mệt mỏi quá độ, đây nguyên nhân khiến Sở Vi Sương té xỉu. 

Sở Vi Sương chỉ có khi ngủ mới im lặng và điềm tĩnh. Khuôn mặt lạnh như băng và hận đời đã biến mất, biến thành một sinh vật dịu ngoan và vô hại. 

Sở Mộ Khinh Nhan vuốt ve tóc của nàng, không ngừng hôn trán và gương mặt Sở Vi Sương, nàng không muốn thừa nhận mình yêu Sở Vi Sương, đã từ rất lâu rồi, nhưng nàng luôn ép mình phải quên đi. 

Nàng yêu Sở Vi Sương, đã từng có lúc nàng nghĩ đây là một dạng tình cảm ký thác, vì Sở Vi Sương lớn lên rất giống một người, nhưng bây giờ nàng hiểu được, người nàng yêu chính là con người Sở Vi Sương. 

Mười năm qua đây là lần đầu tiên Sở Vi Sương ngủ say, nàng chìm vào ác mộng, nói đúng hơn là dòng ký ức trước kia. 

Sở Vi Sương từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, khiến Sở Mộ Khinh Nhan không thể an tâm. 

Khi nàng mười hai tuổi, đi học bơi lại bị cảm, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh, Sở Mộ Khinh Nhan luôn chăm sóc nàng, ngày ngày cầu trời chỉ cần Sở Vi Sương khỏe mạnh, nàng nguyện ý chịu đựng mọi thống khổ. 

Sở Vi Sương khi đó hiểu được Sở Mộ Khinh Nhan là người tốt nhất với nàng trên thế giới này, nàng sẽ không không chia xẻ hạnh phúc của mẹ mình, nhưng nàng sẽ cướp đi mọi thống khổ của mẹ sau đó tự mình gánh vác. 

Sở Mộ Khinh Nhan nói Sở Vi Sương là người thân duy nhất trên thế giới này của nàng, nàng chỉ yêu một mình Sở Vi Sương, chỉ cần một mình Sở Vi Sương, vì thế Sở Vi Sương phải hết bệnh. 

Vì thế Sở Vi Sương buộc mình phải đứng lên, biến thành một người khỏe mạnh. Khi nàng bỏ nhà đi, nàng quay đầu lại nhìn Sở gia, bầu trời bị mây đen bao bọc, nơi đó Sở Mộ Khinh Nhan vẫn luôn ngẩng đầu chờ nàng về. Mỗi lần Sở Vi Sương rời khỏi Sở gia, chân nàng chỉ muốn chạy, chạy đến một nơi xa xôi nào đó, miễn nơi đó không có Sở gia. 

Nhưng mỗi lần như thế nàng đều quay về, chạy vào trong lòng Sở Mộ Khinh Nhan, để mặc Sở Mộ Khinh Nhan ôm chặt lấy mình. 

Mỗi lần Sở Vi Sương đi khỏi nhà, Sở Mộ Khinh Nhan đều sợ hãi Sở Vi Sương sẽ đi mãi mãi, đến khi Sở Vi Sương về nàng mới có thể yên tâm. 

Năm Sở Vi Sương mười lăm tuổi, nàng cũng đủ lớn, nàng thường xuyên nhìn mình trong gương mà ngẩn người, người trong gương là ai, là nàng hay là Sở Mộ Khinh Nhan? Nàng biết mình không giống ba ba, chỉ giống Sở Mộ Khinh Nhan, ba ba thường dùng ánh mắt mờ ám nhìn thân thể của nàng khiến nàng sợ hãi không thôi. 

Khi nàng còn trẻ, con tim đã bắt đầu có nghi hoặc. 

Buổi tối sinh nhật lần thứ mười lăm ngày đó, Sở Thanh Vanh không có ở nhà, không cùng chúc mừng sinh nhật với nàng, nhưng Sở Mộ Khinh Nhan vì nàng lại tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật, còn có một ổ bánh ga-tô thật lớn. Hai người cùng nhau ăn bánh, uống rượu đỏ đến khi bụng căng lên. 

Cũng đêm đó, Sở Mộ Khinh Nhan say khướt vuốt ve mặt nàng nói là Sở Mộ Khinh Nhan yêu nàng. 

Sở Vi Sương không thắc mắc liền tiếp nhận tình yêu này, nàng cũng yêu Sở Mộ Khinh Nhan, thậm chí có lẽ tình yêu của Sở Vi Sương còn nảy sinh trước Sở Mộ Khinh Nhan. 

Nhưng Sở Mộ Khinh Nhan lại thốt ra một câu hủy hoại toàn bộ cảm xúc lúc ấy của nàng, Sở Mộ Khinh Nhan nói rằng nàng giống một người, người đó là người mà Sở Mộ Khinh Nhan yêu, vì thế khi Sở Vi Sương lớn lên giống hắn, Sở Mộ Khinh Nhan không thể khống chế lòng cảm thấy rung động vì Sở Vi Sương. 

Trái tim Sở Vi Sương thoáng chốc lạnh như băng, không thể vui nổi, những lời Sở Mộ Khinh Nhan nói khi say khiến tâm trạng nàng tuột dốc như rơi vào vực thẳm. 

Đó là nguồn cơn của hết thảy tội nghiệt. Ngày hôm sau Sở Mộ Khinh Nhan không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Sở Vi Sương lại nhớ rất rõ từng câu từng chữ, chúng khắc sâu vào trí nhớ của nàng như có người dùng dao khắc vào xương cốt nàng vậy, chỉ cần cử động một chút đã nhớ tới. 

Sở Vi Sương không thể quên chúng đi, vì thế nàng hận người Sở Mộ Khinh Nhan yêu đến nghiến răng nghiến lợi. 

Chương 10. Quan hệ giữa Sở Vi Sương và Sở Mộ Khinh Nhan nhìn bề ngoài có vẻ như hài hòa bình thường, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu tất cả đều đã thay đổi, hai người sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước đây được. 

Đến trưa, vài vị phu nhân Sở gia tụ lại chơi mạt chược với nhau, họ ngồi thành một vòng tròn, sơn móng tay đỏ chói trượt trên những con mạt chược, làn khói thuốc lượn lờ trong không trung khiến người khác không thể thấy rõ quang cảnh nơi đó. 

Sở Vi Sương xuống lầu, nàng mặc một bộ quần áo dài màu trắng, chiếc quần rộng thùng thình, trên chân mang một đôi giầy xăng-̣đan cao. Nàng có một dáng người cao và khá gầy, vì thế dù mặc gì cũng có nét riêng cả. 

Vài vị phu nhân ngưng tay mà nhìn nàng. 

Sở Vi Sương mỉm cười đi tới, đây là lần đầu tiên nàng mỉm cười trong vòng mấy ngày nay, nụ cười làm lộ ra chiếc răng nanh trắng noãn cứ như nụ cười của cá mập trong đại dương. 

 

Nàng lại gần họ, hỏi: "Tôi có thể chơi chung một ván được không?" 

Nhị phu nhân trượt quân mạt chược đi, cười mà như không cười đáp: "Nhị tiểu thư muốn chơi mạt chược chúng ta cầu còn không được. Nhưng phải nói rõ trước, đây không phải chơi cho vui, một ván một vạn, con nhắm không chơi nổi thì rút đi. Tỷ muội chúng ta không ép đâu." 

"Nhị nương nói rất đúng, tôi đương nhiên cũng không dám đùa với mọi người rồi." Sở Vi Sương mỉm cười nói. 

Những ván đầu Sở Vi Sương thua rất nhiều, nàng vẫn chưa rõ luật, cứ đánh lung tung, khiến người khác gom tiền của nàng rất nhiều. Nhị phu nhân lại nhân đó mà cười mỉa, mừng thầm vận may mình lớn quá. 

Sở Vi Sương lại không cáu giận, dù thua hơn trăm vạn cũng vẫn lãnh đạm như gió khẽ mây bay. 

Vài vị phu nhân liếc nhìn nhau, cảm thấy tình thế này không ổn, Sở Vi Sương hình như đang cố ý để các nàng thắng, dù đánh dở đến đâu cũng không thể thua liên tục thế được, trong đó nhất định có điều gì đó mờ ám. Nhưng có vẻ nhị phu nhân không nhận ra, nàng chìm đắm trong men say của thắng lợi, ánh mắt nhìn Sở Vi Sương càng lúc càng nhiều vẻ khinh thường hơn nữa. 

Ở dưới bàn tam phu nhân đá nhị phu nhân một cái, nhị phu nhân liếc nàng, hỏi: "Chuyện gì?" 

"Chúng ta hay đừng chơi nữa." Tam phu nhân nhỏ giọng khuyên. Sự bình tĩnh của Sở Vi Sương khiến không khí trở nên thật quái dị, theo lý thuyết thì một người bị thua nhiều tiền như vậy đáng nhẽ không có biểu cảm lạnh như tiền như thế, trừ phi người đó thật sự không cần tiền. 

Nhị phu nhân nào có tâm tư để suy nghĩ, nàng chỉ chờ tiếp tục vơ vét tiền. 

Đến chạng vạng, cục diện đột nhiên có chuyển biến, vận may của nhị phu nhân càng ngày càng kém, toàn gặp những quân nàng không muốn, chẳng mấy chốc tiền thắng được đã thua sạch, hơn nữa còn có chiều hướng bị thua thêm. 

Chỉ trong một ván bài, toàn bộ tiền của nhị phu nhân đã vào tay Sở Vi Sương, nhị phu nhân còn chưa tin, đập bàn hét lên: "Nhất định là ngươi cố ý chơi gian, ta làm sao có thể thua nhiều như vậy. Không thể, hoàn toàn không thể." 

Vài vị phu nhân bên cạnh đều lo lắng mà nhìn nàng, các nàng càng đánh càng thấy sợ hãi, ánh mắt đề phòng nhìn Sở Vi Sương, nhưng không dám tùy tiện ra tay, chỉ biết khuyên nhị phu nhân đừng chơi nữa mà thôi. 

"Cái này..." Nhị phu nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương nhét tiền vào ví, nói: "Tôi đã nói không muốn đùa với mọi người mà." 

Nàng đang nói thật. Nhị phu nhân khiếp sợ, nàng hiểu Sở Vi Sương đang đóng vai heo ăn lão hổ, mặt đỏ lựng lên, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. 

Sở Vi Sương nói: "Đương nhiên tôi cũng không so đo với các mẹ. Nhị nương cũng không cần lo lắng thắng thua, tôi không thật sự cần tiền của người đâu." 

"Ý ngươi là ta không có tiền để trả phải không? Ngươi đừng khinh thường người khác, bây giờ ta đưa ngươi, ta về phòng lấy." Nhị phu nhân tính tình quật cường, tuyệt đối không cho phép người khác xem thường mình, hơn nữa nàng còn bị Sở Vi Sương nói khích, cơn tức nhất thời nổi lên, nàng đứng lên đi về phòng. 

Chờ nàng đi khỏi, Sở Vi Sương sai người giúp việc rót cho mình một ly trà nóng, sau đó chậm rãi nói với mọi người: "Tam còn thiếu nhất, còn có người muốn chơi không?" 

Không ai dám trả lời, lúc này một cô bé giúp việc của Sở gia bưng trà nóng lại, rót trà cho Sở Vi Sương. Sở Vi Sương bảo cô bé mới 12 tuổi kia ngồi vào vị trí của nhị phu nhân, hỏi: "Dao nhi, em có biết chơi mạt trượt không?" 

"Dạ không." Dao muội lắc đầu. 

Sở Vi Sương hỏi: "Có muốn học không?" 

"Muốn." Nàng cầm mạt chược lên. 

"Vậy chúng ta cùng đánh." 

"Em không có tiền." 

"Em sẽ có nhanh thôi." Sở Vi Sương đưa một trăm cho nàng làm vốn, sau đó nói với những người còn lại: "Tiếp tục." 

Lần này Sở Vi Sương lại thua dễ như đưa tiền cho người khác, mới vừa thắng lớn, bây giờ lại thua rối tinh rối mù, ngay cả những người thắng nàng đều không hiểu sao mình may như thế. Lạ hơn nữa là cô bé Dao muội hoàn toàn không biết chơi mạt chược lại chỉ trong một buổi chiều kiếm được một số tiền khổng lồ. 

Đến tối Sở Vi Sương xuống dưới cùng mọi người ăn cơm, thái độ của mọi người đối với nàng có sự biến hóa rõ rệt. 

Sở Vi Sương đưa cho Dao muội một tờ chi phiếu, Dao muội chưa từng thấy một số tiền lớn như thế nên không dám nhận. 

Sở Vi Sương bắt lấy tay nàng, nhét chi phiếu vào đó, sau đó khép hai tay nàng lại, nói: "Dao nhi, có người nói cho ta biết giấc mộng của em là muốn xuất ngoại học vẽ tranh, chuyện này có thật không?" 

Dao muội lập tức gật đầu. 

"Bây giờ xuất ngoại đi, số tiền này cho em, em cầm lấy, nhờ cậu em giữ cho, tuyệt đối không được đưa cho mẹ, em cứ xuất ngoại với cậu đi, không cần lo cho mẹ em biết không." 

"Vì sao?" 

"Vì mẹ em sẽ đem số tiền này dùng hết, bà ta sẽ không để lại cho em một xu nào đâu, nhưng cậu của em lại không như thế. Hắn luôn hy vọng em được xuất ngoại, luôn muốn mang em rời khỏi Sở gia." 

"Được. Em biết rồi." Dao nhi gật đầu. 

Chương 11. Tam phu nhân đột nhiên nói muốn về với ông bà, nhà nàng ở Hồ Nam, lúc bị gả vào Sở gia nàng nghe lời Sở Thanh Vanh, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, mấy chục năm qua chưa từng liên hệ với họ. Lần này đột nhiên nàng muốn về, giống như ném một cục đá lên mặt hồ vốn phẳng lặng của Sở gia vậy. 

Quyết tâm của nàng rất mãnh liệt, nàng muốn đem con đi theo, nhưng bọn chúng không chịu vứt bỏ thân phận và địa vị Sở gia, ngược lại còn đuổi nàng đi. 

Không ai đưa nàng đi cả, nàng chỉ một mình rời khỏi đấy, thu dọn hành lý, chỉ mang theo một ít đồ mà đi. 

Ngày nàng đi, mới sáng sớm trời đã mưa, nàng kéo theo một chiếc va ly rời khỏi Sở gia. Không ai dám đưa nàng xuống núi, ai nấy đều không muốn mạo hiểm với thời tiết nguy hiểm thế này. 

Nàng kéo hành lý khỏi cổng Sở gia 100m, Sở Vi Sương đã lái xe theo kịp, dừng trước mặt nàng. 

Sở Vi Sương hạ cửa kiếng xuống, nói với tam phu nhân quần áo đang ướt sũng: "Lên xe đi, con đưa mẹ ra sân bay." 

"Cám ơn con." Tam phu nhân cám ơn Sở Vi Sương thật lòng. 

Ở trên xe, Tam phu nhân im lặng ngồi đó, nhìn cảnh sắc mưa bụi ngoài cửa sổ. 

Sở Vi Sương mở nhạc lên, tiếng nhạc vang lên khắp mọi ngõ ngách trong xe. 

"Cám ơn con." Ở trên xe, Tam phu nhân mở miệng nói. 

"Mẹ đã cảm ơn con một lần rồi." Sở Vi Sương nhắc. 

"Không, tiếng cám ơn này là vì ta cảm tạ con đã bật nhạc cho ta nghe." Nghe tiếng ca, nàng lâm vào trầm tư, "Ta thích nghe nhạc của ca sĩ này." 

"Con biết." Sở Vi Sương nói, "Trước đây con thường đi với mẹ nghe ca kịch, nơi mẹ ở không có âm nhạc, mẹ còn dạy con hát, dạy con nhảy, con mang đôi giày cao gót màu đỏ của mẹ ở trong phòng nhảy, mẹ ngồi cạnh vỗ tay khen hay." 

"Đảo mắt một cái con đã trưởng thành." Ánh mắt tam phu nhân phức tạp nhìn Sở Vi Sương, không thể nhìn ra cô bé non nớt năm ấy nữa. 

Cô bé mặc váy mang giày cao gót của nàng đã biến đi đâu rồi? 

Tam phu nhân cúi đầu lau nước mắt nơi khóe mắt, hỏi: "Ta đi lần này có phải rất ngốc hay không?" 

"Mẹ muốn con nói thật sao?" 

"Ân." 

"Không ngốc. Tam Nương, mẹ sớm nên rời khỏi đây." 

"Ha ha, trong lòng ta cũng sớm nhìn rõ rồi, ta nên sớm rời khỏi Sở gia, người nọ còn ở nhà chờ ta, chờ ta trở về sống những ngày bình yên với hắn, nhưng ta lại không có can đảm về nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn chờ, ta vẫn oán, chúng ta cứ làm khổ nhau như vậy. Bây giờ hắn chết rồi, ta muốn đi gặp hắn một lần cuối..." Nói xong, nàng che hai tay trước mặt, nước mắt tràn ra giữa những khe hở của những ngón tay. 

Sở Vi Sương vặn lớn âm lượng lên, át đi tiếng khóc mà Tam Nương đã che giấu quá lâu. 

Đến nửa đêm Sở Vi Sương mới về, nàng đưa Tam Nương đến sân bay, mua vé, đưa nàng lên máy bay. Tam nương khi bị gả vào Sở gia thì chưa bao giờ đi đâu cả, chưa từng đi máy bay, khi đăng ký thủ tục xong nàng nắm chặt tay Sở Vi Sương không chịu buông ra. 

Khi sắp chia tay, tam nương nói: "Con quay về Sở gia nhất định có mục đích của riêng mình, con muốn làm gì đều được, ta đã không còn xem mình là người Sở gia nữa rồi, vì thế ta không để ý. Nhưng đệ đệ và muội muội của con vẫn còn ở Sở gia, bọn chúng là người nhà của con..." 

"Đi đi. Tam nương đừng lo, không có gì đâu." Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay của tam nương. 

Tam nương nắm lấy cánh tay nàng, móng tay bấu chặt vào da thịt nàng, nói: "Con phải đáp ứng ta, không được làm hại chúng, bọn chúng là con của ta." 

Sở Vi Sương vỗ nhẹ lưng nàng, giống như dỗ một đứa trẻ, để tiếp viên hàng không đưa nàng lên máy bay. 

Sở Mộ Khinh Nhan đứng trên thang lầu, hai tay đặt trên tay vịn, từ trên cao nhìn nhìn Sở Vi Sương vào nhà. Nàng đang chờ Sở Vi Sương, phải chờ tới khi nàng về mới an tâm. 

Sở Vi Sương nhìn Sở Mộ Khinh Nhan, lập tức dời tầm mắt sang nơi khác. 

Sở Mộ Khinh Nhan nói: "Sương nhi, ngươi lên đây, ta có vài lời muốn nói với ngươi." 

Sở Vi Sương đi lên lầu, đứng trước mặt nàng. 

Sở Mộ Khinh Nhan hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" 

"Không muốn làm gì cả." Sở Vi Sương lảng tránh vấn đề. 

"Ngươi muốn chia rẽ Sở gia đúng không? Ta hỏi ngươi có phải hay không!" Sở Mộ Khinh Nhan cao giọng hỏi. 

Sở Vi Sương đáp: "Nơi này là địa ngục, không phải là nhà." 

"Nơi này là nhà của Sở Vi Sương ngươi, ngươi lại xem nó là địa ngục, ta hỏi ngươi Sở gia làm gì có lỗi với ngươi?" 

"Khinh Nhan, ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu, nơi ngươi đang ở bây giờ không thể xem là một cái nhà được. Nếu thực sự là nhà thì hẳn phải mang lại cho ngươi hạnh phúc, ngươi mỗi ngày ngồi ở Phật đường tụng kinh niệm Phật, chẳng phải ngươi muốn tu luyện gì cả, mà ngươi đang trốn tránh. Ngươi căn bản ở đây không hề cảm thấy sung sướng." 

"Sương nhi, không được nói với mẫu thân như thế." 

"Ta không phải đang nói với mẫu thân, ta đang nói với ngươi. Khinh Nhan, ta sẽ mang ngươi ra ngoài." 

Sở Mộ Khinh Nhan phất tay tát Sở Vi Sương một cái, nghiêm mặt nói: "Loại việc mê sảng này đừng để ta nghe lần thứ hai." 

"Đây không phải mê sảng, ta đang nói thật, sớm muộn gì ta cũng sẽ hủy hoại nơi này mà thả ngươi đi." 

"Sở Vi Sương!" Trong ánh mắt Sở Mộ Khinh Nhan tràn ngập thống khổ. Nàng lắc đầu, nói: "Ngươi quả thực điên mất rồi." 

Chương 12. Sở Vi Sương có điên không chính nàng biết rõ nhất. Nàng không điên, những việc nàng đang làm đều nằm trong kế hoạch của nàng cả. Từ khi nàng đặt chân vào nhà thì kế hoạch đã bắt đầu rồi. 

Ở trong phòng làm việc của đại công tử Sở gia, nhị phu nhân Tần Ngâm Tuyết ngồi trên chiếc ghế sa lon mềm mại chờ con mình về. Giờ phút này nàng đứng ngồi không yên, chiếc ghế sofa da Italia ngoại nhập lúc này cứ như bàn đinh tra tấn, đôi cánh tay mịn màng không tỳ vết đặt trên đầu gối nắm chặt vào nhau. 

Đại công tử Sở gia Sở Hành Vân vào văn phòng, vừa nhìn thấy mẫu thân mình như thế, hắn lập tức ôm nàng vào lòng, "Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?" 

"Hành Vân, Vi Sương nha đầu kia về rồi." 

"Con biết." Sắc mặt Sở Hành Vân trầm xuống. 

"Con... Nàng có phải tìm con rồi không?" Tần Ngâm Tuyết lo lắng nhìn hắn. 

"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, nàng tốt nghiệp đại học Tokyo đấy." 

"Đại học Tokyo thì sao, nàng không phải cổ đông của công ty, nàng tới đó làm gì?" 

"Cũng không biết con tiện nhân kia rốt cuộc đào đâu ra cổ phần của công ty, hơn nữa số lượng không hề nhỏ. Từ khi nàng xuất hiện, các vị đổng sự đều bắt đầu quay sang ủng hộ nàng. Ba ba bị nàng chọc tức giận không ít, bây giờ ba đang nghĩ biện pháp đuổi nàng đi." 

"Con có biết nàng như bây giờ đáng sợ thế nào không, mẹ hoàn toàn không thể nhìn thấu được lòng nàng. Nàng muốn tranh đoạt công ty với con phải không?" 

"Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá, Sở Vi Sương cho dù có bản lĩnh cũng chỉ là nữ nhân, nữ nhân thì làm được gì, nhà không phải không có nam nhân. Mai mốt lập gia đình cũng về nhà chồng thôi, ba ba làm sao có thể đem công ty giao cho một nữ nhân chứ, mẹ cứ việc yên tâm, nàng không làm được gì đâu." 

"Mẹ không tin, con tiện nhân Khinh Nhan kia mà còn sống thì nhất định sẽ giúp cho con ả được kế thừa gia nghiệp." 

"Khinh Nhan bây giờ đã xuất gia rồi, nàng còn có dã tâm gì được chứ. Mẹ, mẹ rốt cuộc làm sao vậy?" 

"Hành Vân, sao con không chịu hiểu, mẹ cứ nhìn thấy nàng đã cảm thấy sợ hãi." Tần Ngâm Tuyết run rẩy. 

Sở Hành Vân kéo nàng vào trong lòng ngực, nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, tiền của lão già đó đều sẽ thuộc về hai mẹ con ta, không đến lượt hai người đó đâu." 

"Hành Vân, nếu con muốn mẹ yên tâm, ngàn vạn lần không thể tặng công ty cho Sở Vi Sương, bằng không nhiều năm chịu vất vả dày vò như thế chỉ uổng phí." Nhớ tới những nỗi thống khổ mấy chục năm nay, Tần Ngâm Tuyết chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Người bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ nàng rất hạnh phúc, nhưng chỉ vào những đêm dài tĩnh lặng mới biết nàng khổ thế nào. 

Nàng ôm lấy eo đứa con cường tráng của mình, theo bản năng mà vuốt ve lồng ngực của hắn, không nghe thấy Sở Hành Vân đang cắn răng áp chế tiếng thở dốc. 

Hai tay Sở Hành Vân kéo thân thể mềm mại của Tần Ngâm Tuyết ép vào trong ngực của mình. Nữ nhân trong lòng tuy không còn trẻ, nhưng vẫn là một mỹ nữ rất xinh đẹp. 

Tần Ngâm Tuyết nói: "Hành Vân, ngàn vạn lần không thể để cho nàng thực hiện được mục đích của mình. Sản nghiệp là của chúng ta." 

"Vâng." Sở Hành Vân âm thầm thề. 

Chương 13. Nữ nhân ngồi trên giường ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, hàng lông mày khẽ nhăn lại như có điều gì đang lo lắng. 

Sở Vi Sương đứng trước cửa, giống như khi nàng còn nhỏ, luôn quan sát Sở Mộ Khinh Nhan từ xa. Từ khi nàng còn rất nhỏ, Sở Mộ Khinh Nhan đã thích ngồi ở đây ngẩn người, Sở Vi Sương khi đó còn không hiểu lông mày nàng vì sao luôn nhăn lại, nhưng khi đó đã bắt đầu đau lòng vì nàng. 

Mẫu thân là một mỹ nhân như thế, tài hoa hơn người, còn có một trái tim thuần khiết, tựa như một đóa hoa Bạch Liên nở ra trong nước. Khuôn mặt nàng được phản chiếu trên cửa kiếng đối diện, khiến Sở Vi Sương chứng kiến được khuôn mặt mê hoặc và thống khổ của nàng. 

Là cái gì làm cho nàng mê hoặc? Sở Vi Sương thực sự muốn đi vào lòng người đó để giải đáp minh mạch vẫn đề này. Sở Mộ Khinh Nhan tựa như một đóa sen nở ra trong tâm hồn Sở Vi Sương, nàng nhìn nó và tràn ngập khát vọng muốn hợp làm một thể với Sở Mộ Khinh Nhan, chứ không phải mãi đứng xa xa mà quan sát nó. 

Ý nghĩ muốn ôm Sở Mộ Khinh Nhan khiến Sở Vi Sương đau nhói, tận sâu trong linh hồn bất lực mà run rẩy. 

Sở Mộ Khinh Nhan làm sao có thể hiểu được lòng của nàng chứ, từ khi Sở Vi Sương tách ra khỏi cơ thể Sở Mộ Khinh Nhan, thì Sở Mộ Khinh Nhan cách nàng càng lúc càng xa. 

Sở Vi Sương chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, khát vọng và rất thống khổ. 

Hạt mưa va vào bề mặt cánh cửa thủy tinh, khoảnh khắc chúng tan xương nát thịt tạo nên một tiết tấu rất nhịp nhàng. 

Trái tim Sở Mộ Khinh Nhan run rẩy, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thân thể ngã về phía sau, tựa vào lưng ghế. 

Nàng mệt mỏi quá, cứ như linh hồn đầy mệt nhọc của nàng đang kéo thân thể hành tẩu trên đường vậy. Thân thể này chính là gông xiềng, xiềng xích những bước chân vốn đã nặng nề của nàng. Phong cảnh trước mắt vẫn là những cảnh sắc quen thuộc suốt mấy năm nay, xuân hạ thu đông, mặt trời mọc rồi lặn, những hình ảnh đó nàng đều xem qua, nhưng lại chán ghét nó đến mức biến thành chết lặng. 

Vào lúc này lòng của nàng lại rung động, đơn giản là vì Sở Vi Sương nói muốn dẫn nàng đi. 

Đồ ngốc, ngươi làm sao có thể đi đâu được nữa? Nơi này là Sở gia, là nơi ngươi sống và cũng là nấm mồ khi ngươi chết a. Sở Mộ Khinh Nhan thở dài. 

Bỗng một đôi tay đặt trên vai nàng, Sở Mộ Khinh Nhan thất kinh nhảy dựng lên. 

Sở Vi Sương không biết khi nào đã đứng cạnh nàng, giống như một cơn gió, khi đến ngay cả tiếng bước chân đều không có. 

Hai tay Sở Vi Sương nắm vai Sở Mộ Khinh Nhan, nói: "Đừng sợ, là ta." 

"Ta biết là ngươi." Tâm tình Sở Mộ Khinh Nhan từ từ bình tĩnh lại. 

Tay Sở Vi Sương vuốt ve bả vai của nàng, làm giảm bớt sự khẩn trương trào dâng trong cơ thể kia. Hai tay Sở Vi Sương vuốt ve đến đâu, thân thể Sở Mộ Khinh Nhan mềm ra đến đó. 

Sở Mộ Khinh Nhan tựa như hóa thành mây, tự do bay lượn trên bầu trời. 

Ánh mắt Sở Mộ Khinh Nhan đã dịu lại, nhưng sự lo lắng dường như đã thấm sâu vào trong đó, vô luận thế nào cũng không xua tan được. 

Sở Vi Sương cúi đầu, thật cẩn thận mà hôn hàng lông mày của Sở Mộ Khinh Nhan, lực đạo nhẹ nhàng, cứ như người nọ là ngọc lưu ly, chạm vào sẽ vỡ ra vậy. 

Sở Mộ Khinh Nhan từ từ mở to mắt, trong con ngươi xuất hiện hình ảnh của Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương dời môi lên phía trước, chạm vào vành môi Sở Mộ Khinh Nhan. 

Chỉ trong nháy mắt, cả hai đều bị rung động thật sâu, khoảnh khắc các nàng gắn bó như môi với răng, những chỗ trống trong tâm hồn đã được lấp đầy hết. Nhiều năm như thế, cả hai đều ra sức tìm kiếm người để lấp đầy lỗ hổng đó, nhưng không ngờ thì ra đối phương lại chính là người đó, và mình cũng chính là chỗ hổng còn thiếu của đối phương. 

Sở Vi Sương rốt cục ức chế không được xúc động, đầu lưỡi khẽ mở ra vành môi màu hoa hồng của Sở Mộ Khinh Nhan, tiến vào vòm miệng nàng mà tung hoành ngang dọc khắp mỗi ngõ ngách. 

Sở Mộ Khinh Nhan lần đầu tiên cảm nhận được nụ hôn kịch liệt như thế, tim nàng như muốn nổ tung lên. Nhưng khi nghĩ đến đây là nụ hôn đến từ con gái mình, chính khoảnh khắc đó cứ như có một thùng nước đá xối vào toàn thân nàng, khiết dòng nhiệt lưu đang dâng lên nháy mắt đã lạnh băng. 

Sở Mộ Khinh Nhan đẩy Sở Vi Sương ra, nói: "Không được, Sương nhi, ngươi đừng như vậy." 

"Ngươi đừng nói không được, một giây trước ngươi còn đáp lại, môi của ngươi mút vào đầu lưỡi của ta, cứ như một con dã thú tham lam đói khát." 

"Sương nhi!" 

"Khinh Nhan, ngươi nhìn vào mắt ta này, ngươi có thể nhìn thấy quyết tâm của ta không? Cũng như hãy tự nhìn khuôn mặt ngươi đi, mặt ngươi chưa từng hồng nhuận như thế bao giờ, ngươi giống như một cô gái đang yêu, ngươi muốn ta." 

"Sương nhi, xin ngươi, đừng bức chúng ta đến con đường cùng." 

"Nơi này chính là con đường cùng, chúng ta phải thoát khỏi nó, ta mang ngươi đi khỏi nơi này." Sở Vi Sương quỳ xuống trước mặt Sở Mộ Khinh Nhan, vùi mặt vào ngực nàng. Nơi này là cả thế giới đối với nàng, cũng là nơi nàng muốn ở mãi trong đó, không muốn rời khỏi. 

Con tim Sở Mộ Khinh Nhan lại lâm vào mâu thuẫn, nàng muốn đẩy Sở Vi Sương ra, cũng muốn quên hết những lời hồ ngôn loạn ngữ này, nhưng nàng lại không thể. Khi Sở Vi Sương vùi đầu vào ngực nàng, nàng có được sự thỏa mãn giống như đã chiếm được toàn bộ thế giới, hai tay cứ muốn ôm chặt nàng lại không để nàng đi khỏi, nhưng lại làm trái lòng đẩy nàng ra. 

"Sương nhi, đừng mê sảng nữa được không? Như bây giờ là đủ rồi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, ta không cần gì nữa." 

"Ngươi cứ tiếp tục lừa gạt chính mình đi." Sở Vi Sương dứt khoát rời đi. Sở Mộ Khinh Nhan vươn tay muốn bắt lấy nhưng lại chậm một bước. 

"Sương nhi..." Nét mặt Sở Mộ Khinh Nhan vô cùng thống khổ, lần này Sở Vi Sương không cần nhìn vào đó cũng có thể cảm nhận được điều đó. 

Chương 14. Sở Mộ Khinh Nhan cần thời gian để bình tĩnh lại, câu nói của Sở Vi Sương lúc nào cũng xuất hiện trong đầu nàng, nàng sợ mình sẽ khống chế không được, một giây tiếp theo sẽ chấp nhận Sở Vi Ương. Nàng đã không còn kiểm soát được lòng mình nữa, hằng đêm nàng quỳ gối cầu Phật cho lòng nàng bình an, nhưng có vẻ việc này chưa bao giờ đạt được. 

Nàng gọi Sở Vi Sương lại, ánh mắt Sở Vi Sương khiến nàng không dám nhìn thẳng vào đó, chỉ còn biết tránh né nó. 

Sở Mộ Khinh Nhan nói: "Ngươi cần thời gian để tỉnh táo lại." 

"Người cần thời gian để bình tĩnh là ngươi." 

"Bác của ngươi đang nằm viện, ngươi đại diện ta đi thăm bác đi. Trước kia hắn rất thương ngươi, xem ngươi như con gái của mình vậy." 

"Được, ta đi." Sở Vi Sương đáp ứng sự an bài của Sở Mộ Khinh Nhan. Ngay thời khắc Sở Mộ Khinh Nhan nghe nàng đáp ứng, ngực nàng bỗng đập loạn nhịp. Nàng nhịn không được đặt tay lên đó, nghe nơi đó truyền đến tiếng tim đập thật cô đơn. 

Nàng đứng ở cửa, nhìn Sở Vi Sương lên xe. 

Sở Vi Sương nói: "Nếu ngươi không muốn thấy ta, ta có thể một tháng không về nhà, nếu ngươi thật sự muốn ta vĩnh viễn biến mất, ta cũng sẽ chiều ý ngươi, vĩnh viễn..." 

Sở Mộ Khinh Nhan vội vàng nói: "Sương nhi, ngươi đừng làm ta sợ. Lần trước ngươi đi tốn mất mười năm, ta vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về, ngươi mới về đã nói muốn đi, ngươi quả thực muốn giết ta phải không? Đừng nói sẽ rời khỏi đây được không?" 

"Ta sẽ mau chóng trở lại." Sở Vi Sương nghe được đáp án mình muốn, nụ cười cuối cùng đã xuất hiện trên mặt. 

Sở Mộ Khinh Nhan tiễn nàng ra khỏi nhà, khi xe biến mất trước cửa, nàng lại không thể cảm thấy nhẹ nhõm vì Sở Vi Sương đi khỏi, ngược lại càng khẩn trương hơn. 

"Phu nhân, bên ngoài gió lớn lắm, phu nhân nên vào phòng đi." 


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .